Qua xứ người, có nhiều lý do làm cho những người con đất Việt xích gần lại với nhau, đầu tiên là do hàng rào ngôn ngữ, mặc dầu ai cũng phải học qua lớp tiếng Anh dành cho người nhập cư, và không ít trong đó có nhiều người tiếp tục học lên rồi có mặt hầu hết trong các cơ quan chính phủ hay ở những xí nghiệp, hoặc các công ty của Hoa Kỳ, thậm chí nhiều gia đình thành công có những người con làm đến sĩ quan cấp cao trong quân đội của Mỹ, mặc dầu vậy, nhưng nói gì đi nữa thì không thể nào hòa vào trong dòng chảy văn hóa của người bản địa một cách sâu sắc như những tâm tình của người Việt được, nên khi đi đến một nơi nào đó, mà tình cờ gặp người đồng hương thì khỏi phải nói, một tình cảm không tên ùa đến, dường như có sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau với một tình cảm từ sâu trong tâm khảm, đó là ...tình quê hương, không gì vui hơn là được nghe lại những thổ âm của quê mình, nói gì đến việc tình cờ gặp lại những người cùng học chung một trường hoặc bạn trong lớp của ngày xưa, ôi còn hạnh phúc nào bằng, do vậy mà người Việt nơi hải ngoại đã hình thành rất nhiều hội đồng hương của các tỉnh thành Việt Nam, với những con người đong đầy tình cảm và hoài niệm, đã kết gắn lại với nhau, làm nơi chốn để giao lưu, tâm tình, trao đổi những vui buồn trong cuộc sống, và cũng không khó để tìm thấy những hội cựu học sinh, mang hoài niệm một thời đẹp nhất của đời người, đó là khoảng thời gian cắp sách dưới mái nhà trường, của một thời áo trắng ngây thơ.
Và trong tất yếu, những người học trò ngày xưa của tỉnh Phú Yên cũng tập hợp lại, đến với nhau dưới tên gọi là Hội Cựu Học Sinh Phú Yên, mỗi năm đều có tổ chức đại hội, họp mặt hàn huyên qua những cuộc du lịch cùng vui chơi trong khoảng mươi ngày, để thăm hỏi, thì thầm nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa, trong đó có những ánh mắt thân thương, mang ít nhiều tiếc rẻ của một vài mối tình học trò ngày củ.
Anh Lê Đạm trưởng ban tổ chứ của đại hội |
Nhưng để niềm vui được nhân đôi, cũng có nhiều anh chị đồng môn đã chọn cách tham dự cả hai chương trình, Kim Liên cũng là một trong những người ham vui này, số là hai chương trình đại hội cách nhau một tháng, nên sau khi dự đại hội du lịch trên chiếc du thuyền sang trọng đi tham quan Alaska xong, về nhà là vợ chồng cô đã chuẩn bị hành trang, cho đại hội Las Vegas để tiếp tục tận hưỡng niềm vui trọn vẹn khi gặp lại những người bạn thân yêu của một thời xa xưa củ ....
Thành phố Wichita nơi vợ chồng Kim Liên đang ở, thuộc tiểu bang Kansas, nằm trong giữa nước Mỹ, tại đây có khí hậu bốn mùa rõ rệt, vì nằm ở vị trí khó bị tấn công khi có chiến tranh xãy ra, bởi muốn vào được thành phố này thì máy bay đối phương phải vượt qua rất nhiều tiểu bang để đến nơi, điều đó hầu như bất khả thi, nên Wichita, được chọn làm nơi chế tạo máy bay cho Hoa Kỳ và thế giới, dù thành phố chỉ có gần năm trăm ngàn dân mà thôi, nhưng có đến năm hảng chế tạo máy bay tại nơi đây, gồm có : Boeing, Spirit, Cessna, Raytheon và Learjet...nên thành phố này được mệnh danh là " Thủ Đô Hàng Không của thế giới " ( The Air Capitol of the World ). Và nhìn thấy đời sống thu nhập của người dân nơi đây hơi cao, mà nhu cầu giải trí đỏ đen lại không có, ( vì giáo hội nhà thờ của tiểu bang rất mạnh, không cho phép mở Casino bài bạc trong thành phố), nên hảng hàng không Allegiant Airline đã mạnh dạn đầu tư những chuyến bay đi thẳng đến Las Vegas chỉ hơn hai giờ bay, mỗi tuần hai chuyến và nhiều khi có chương trình giảm giá rất lôi cuốn, nên nhờ đó hai vợ chồng Kim Liên đã có thể đi Las Vegas du lịch không ít hơn hai lần trong năm, ấy vậy mà kỳ này mới vào đầu tháng mười còn đến những hai mươi ngày nữa mới đến kỳ đại hội của cựu học sinh Phú Yên, mà cô đã nôn nao trong lòng, chuẩn bị đủ thứ, háo hức như một đứa trẻ mong chờ đươc cha mẹ dẩn đến thăm nhà bà con, nơi mà có những người bạn cùng trang lứa đang chờ đợi... của những ngày xa xưa trong tiềm thức...
Đang quỳ gối ấn đè lên chiếc va ly to đùng, để ráng đóng chiếc dây kéo ngoan cố không chịu khép lại, chợt một giọng nói mang vẻ chọc ghẹo từ sau lưng vọng đến, " Không phải chỉ là đại hội có mấy ngày thôi sao ? làm gì mà đem nguyên cả một cửa hàng thời trang đi vậy em ?".
Không cần nhìn lại cũng tưởng tượng ra cái nụ cười chọc ghẹo của ông xã mình, " đã không giúp thì thôi mà còn ở đó nói giọng móc họng, không tức sao được", nghĩ vậy nhưng cô nhẹ nhàng đứng dậy quay lại, kèm theo câu nói đầy dụ dổ : " Anh kéo dùm em chút đi, cái va ly này cứng quá ", vì nàng rút kinh nghiệm cha nội này ưa ngọt chớ không thích đắng.
Nhưng khác với những lần trước, thay vì nhào đến hăng hái thể hiện tính sốt sắng chiều vợ, thì lần này lão lại đứng trơ người nhìn chiếc va ly đang căng phồng lên vì quá tải, đang nằm trên nền nhà, rồi phá lên cười ha hả ..
Thật tình mà nói, cô nàng chỉ muốn nhào đến thượng cổ tay, hạ cẳng chân lên người gả cho bỏ ghét, nhưng vẫn còn sáng suốt, nhớ lại câu nói "mật ngọt chết ruồi", nên nhẹ nhàng cắn lưỡi thì thào : " Sao, không muốn giúp phải không ? ",
Và dỉ nhiên là không bao giờ thất bại, vì ông xã cô đã ngưng cười, nhưng lại ngồi xuống nói : " Anh dám không giúp sao ? mà nói nè, tại sao em không chia ra thành hai chiếc va ly nhỏ, anh kéo mỗi tay một chiếc, có phải dể dàng hơn không ?, tội gì phải cố gắng nhét vào một cái to đùng như vậy ?"
Ờ hén, cô nàng chợt tỉnh ra : " Thôi vậy anh làm dùm cho em đi " cô lại êm ái dụ khị ...
Và sau đó đồ đạc được chia vào hai chiếc va ly một cách nhẹ nhàng, thì ra quần áo chỉ xếp gọn trong một chiếc, còn những thứ vật dụng lĩnh khĩnh như bốn đôi giày, năm cái mũ, gương lược, đồ ăn vặt thì được đưa vào trong chiếc va ly còn lại, những bộ đồ dày cộm thì được mắc trở lại trên giá áo, vì cô quên rằng thành phố Las Vegas thuộc về sa mạc của tiểu bang Nevada, mùa này nóng chảy ...mỡ/
Thế đấy người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn, mặc dầu cũng cùng đi dự đại hội, nhưng ông xã vô tư của nàng cứ như thể chả dính dáng gì đến chuyến đi, có vẻ không phải là người trong cuộc, tỉnh như ruồi, trong khi cô thì phải lựa chọn áo dài, áo ngắn cái nào nên đem theo, đồ gì cần nhớ, còn ông xã của nàng thì chỉ mang máng thỉnh thoảng nhắc đến ngày lên phi trường mà thôi, chả chút lo nghĩ gì, đối với lão thì mọi chuyện đơn giản như....đang giỡn, nghĩ mà tức, nhưng quen rồi bao giờ cũng vậy, nên Kim Liên chẳng hơi đâu bực bội làm gì cho mệt thân,
-" Ủa mà sao anh phải cột thêm sợi dây đỏ chói này vào làm gì, cái va ly của mình khác người ta quá mà, nhầm làm sao được ", cô vừa nói vừa nhìn hai cái valy đang nằm trên sàn, đúng là không thể nhầm vào đâu được, vì màu vải sọc trắng xen kẻ những dãy màu đen ngoằng nghoèo như lưng con ngựa vằn của Phi Châu, nhìn từ xa là đã nhận ra ngay, không lẫn vào đâu được , điều này đã được chứng minh qua các cuộc du lịch đường dài, " Ấy vậy mà còn phải cột thêm túm dây màu đỏ nữa để làm gì, rỏ là dư cơm."..cô thầm nghĩ trong đầu.
Nhưng lại nghe ông chồng phân bua : " Biết đâu có người cũng nghĩ như mình, lại xài cái valy có sọc dưa như ngựa vằn giống vầy thì sao, nên nhớ dân Việt Nam mình thường có tư tưởng giống nhau lắm đó " vừa xếp hai chiếc va ly vào góc nhà, chồng cô vừa giải thích.
Vợ chồng Kim Liên tại đại hội 9 Las Vegas |
Cả hai vợ chồng đều không biết, cùng lúc đó, tại văn phòng trên tầng lầu tám trong một tòa nhà cao tầng ở thành phố Chicago, gả đàn ông dáng ngưởi phốp pháp ngồi trước chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, đang nói một cách ngắn gọn trong điện thoại với vẻ chậm rải của người chỉ huy : " Đúng ngày đó khách hàng sẽ đến lấy, giao xong thì về đây , ok bye ", cất chiếc điện thoại vào túi, hắn ngã người ra ghế, thoải mái nghĩ đến cái hồ bơi sau nhà của mình, với các em gái mỹ miều trong dạ tiệc tối nay...
Đầu phone bên kia , Jimmy cũng vừa bỏ cái Iphone vào túi áo, chậm rãi lái chiếc Chevrolet mui trần của hắn vào ga ra, mở cốp sau xe, một tay xách ra cái va ly vừa mua ở tiệm Macys, tay kia lấy điện thoại ấn nút đóng cửa ga ra. Để chiếc va ly xuống, gả nhìn vào tay nắm cửa, kiểm tra miếng giấy nhỏ cùng màu với thanh cửa vẫn còn nằm trong khe, hắn mới thoải mái tra chìa vào ổ khóa mở cửa đi vào trong, tay xách chiếc valy rỗng mới mua, vì khách hàng kỳ này không phải là người quen, và không được phép gặp mặt, nên Jimmy phải tìm một cái valy thật đặc biệt bắt mắt, nhìn vào là nhận ra ngay, nên lúc sáng, khi đi ngang qua cửa hàng tiệm Macys, trên đường Broadway , nhìn thấy chiếc valy quảng cáo nằm trong tủ kính, là hắn quyết định vào mua ngay, bởi nó có màu sắc rất dể phân biệt vì được kẻ sọc đen trắng như mình con ngựa vằn của Châu Phi...không lẫn vào đâu được, sẽ nhận ra ngay dù mới chỉ nhìn thấy lần đầu..
Vứt chiếc va ly lên sàn nhà, hắn chậm rãi đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon Budweiser vừa đi, vừa ngữa cổ tu một hơi, luồng nước mát lạnh trôi qua cổ, mang theo vị đắng cố hữu của bia Mỹ, gây cho hắn cái cảm giác thật thoải mái dể chịu, hơn mười năm kể từ ngày qua đây, Jimmy đã không còn thích uống Corona, loại bia đặc trưng của đất nước Mexico, nơi mà hắn đã được sinh ra và lớn lên, trong một khu ổ chuột gần biên giới Mỹ-Mễ ....
Lơ đãng, thọc tay vào trong túi áo, lôi ra mãnh giấy nhỏ, hắn lẩm nhẩm đọc : " Golden Nugget Hotel, Starbuck coffee , 4 giờ chiều ", trên tờ giấy không ghi ngày tháng, nhưng trong điện thoại, gả đã biết rỏ là ngày 20 tháng 10 của cái năm 2019 chết tiệt này, cái năm đầy sự xui xẻo, vì mới đầu năm nay gả đã phải dọn ra khỏi khu nhà sang trọng trên đường Bridger Ave của thành phố Las Vegas quỷ quái này với tờ giấy li dị trên tay, đến sống ở đây với Frant Scott , một tên đồng nghiệp cũng là dân Mexico như hắn...
Chiếc va ly rằn ri của Kim Liên ( có cột sợi dây đỏ bên trên ) |
Một người với mái tóc bồng bềnh , da ngâm đen rắn chắc của người đi biển lên tiếng : " Như vậy chúng ta đã đồng ý rằng đại hội sẽ bắt đầu tổ chức từ ngày hai mươi tháng mười, tức là còn đến gần mười tháng nữa, và địa điểm là khách sạn Golden Nugget trên đường Fremont nổi tiếng của Las Vegas ", đó là lời tổng kết của anh Võ thái Sắc, người đã có kinh nghiệm qua hai lần tổ chức đại hội trước đây, mọi người vui vẻ vổ tay chúc mừng.
-"Tóm lại như vậy kỳ này trưởng ban tổ chức sẽ là anh Lê Đạm, anh Trần Hoàng Thân tổng thư ký, còn anh Lê Thọ là điều phối ", vừa hí hoáy ghi chép lên giấy, anh Trần Vũ vừa chậm rãi bổ túc, người này với dáng vẻ thư sinh, hiền lành, cũng là một trong những thành viên tích cực nhất, anh là người đã tổ chức đại hội tám diễn ra thành công tốt đẹp trong năm vừa qua tại thành phố Boston .
Cuối cùng buổi họp chấm dứt trong vui vẻ, cùng sự đồng thuận của mọi người với anh Lý đình Tú , Đổ đình Tiên trong ban hành chánh, và như mọi năm phần tài chánh được giao cho người đẹp Tuyết Hương , còn phần quan trọng nhất của đại hội là chương trình văn nghệ thì được cô nàng Nguyễn thanh Vân giọng ca vàng của Phú Yên tại hải ngoại đảm nhận.
Thành phần ban tổ chức đại hội |
Và cái khó nhất là tìm khách sạn cũng đã được thông qua, gọi là khó vì cố gắng tìm chọn làm sao có khách sạn đồng ý chấp nhận với giá ưu đãi cho số đông tham dự, mà còn phải đặc biệt nổi bật giữa những khách sạn tiếng tăm tại thành phố Las Vegas này, sau đó Golden Nugget đã được chọn ...
Vì tại khách sạn này có ỉt nhất ba hảng phim đã đến đây bấm máy cho những cảnh quay bởi sự nổi tiếng của con đường Fremont, chạy ngang trước cổng chính vào khách sạn, tại đoạn đường đặc biệt này, một mái vòm được thiết kế chạy dọc bên trên với màn hình Viva Vision, được cấu tạo bởi mười hai triệu vi mạch bóng đèn LED, bao phủ từ đầu đến cuối con đường, cùng với dàn loa khủng gồm hai trăm hai mươi cái speaker công suất cao, ban ngày nơi đây là phố đi bộ của nhiều sắc dân trên thế giới đến thưởng ngoạn, ban đêm mọi người tụ tập dọc theo hành lang hai bên đường để chiêm ngưỡng hình ảnh những cánh rừng hoang dã, hay từng đoàn hải ngư bơi lội trong màn hình được thay đổi liên tục bên trên mái vòm, hòa trong tiếng nhạc của những nghệ sĩ biểu diễn đường phố, với các ca khúc nổi tiếng của thế giới ...
Golden Nugget hotel với đường Fremont có màn hình Viva Vision |
Chiếc phi cơ Airbus rung nhẹ tiếp đất, từ từ lăn bánh trên phi đạo đi vào khu vực bến đổ dưới sự hướng dẩn của những nhân viên điều phối trên mặt đất, mọi người lục đục đứng dậy chuẩn bị hành lý ra cửa, trên biển báo trong khoang hành khách, đồng hồ chỉ ba giờ hai mươi phút, ngày hai mươi tháng mười năm 2019...Đối với mọi người thì hôm nay cũng chỉ là một ngày như mọi ngày, nhưng riêng với Kim Liên lại là một ngày trong mong đợi, vì chỉ trong vòng vài giờ nữa thôi cô sẽ được gặp lại những người bạn của những ngày xưa củ ấy, đã cùng ngồi chung bàn trong lớp, giận hờn vui buồn bên nhau, ngày của hội ngộ .
Cũng như bao phi trường quốc tế khác trên đất nước Hoa Kỳ, mặc dầu mổi nơi có một khung cảnh thiết kế ngoại quan khác nhau, nhưng tất cả có một cái chung là rộng rãi, xa hoa và tráng lệ, duy tại Las Vegas, có một khác biệt mà bất cứ du khách nào vừa đến đều cảm nhận được ngay, đó là những chiếc máy đánh bạc theo hình thức kéo máy cầu may, được đặt dọc theo lối đi , như quyến rũ du khách, vì với một số tiền không nhiều nhưng người ta có thể trúng được một khoảng không nhỏ, dành cho những hành khách giết thời gian trong khi chờ chuyến bay kế tiếp, thỉnh thoảng có tiếng kêu leng keng của các cổ máy có người trúng thưởng, như đang thôi thúc những ai còn đang lưỡng lự....
Vì đã nhiều lần đến Las Vegas, nên Kim Liên nhanh chóng tìm được hướng cửa đi ra bên ngoài, đến khi định thần nhìn quanh, chỉ thấy một mình trơ trọi, đang tính nổi dóa thì nhìn thấy người mình định tìm đang kéo hai chiếc va ly rằn ri, rảo bước chạy như bị ma đuổi cách một khoảng hơi xa, cô đành phải vội vả rượt theo, vừa bắt kịp định mở miệng cự nự thì chỉ nghe vỏn vẹn : “ Xe đến rồi kìa, chuẩn bị leo lên , có gì nói sau ...” kèm theo là ánh mắt triêu ghẹo khi thấy cô mệt thở không ra hơi vì chạy theo ...
Đúng lúc này, chiếc xe buýt mang dòng chử Golden Nugget Hotel kịp đến, hai vợ chồng vội vả bước vào xe, khi thấy không còn ai đi lên, cô tài xế bấm nút đóng cửa và cho xe chạy sau khi gởi lời chào xả giao . Nhìn quanh trong xe không thấy một người Việt Nam nào cả, chỉ có hai vợ chồng Kim Liên là người châu Á .
Xe bus của khách sạn Golden Nugget |
Lơ đãng nhìn ra ngoài qua khung kính, cảnh vật trông như đang ở mùa xuân dù bây giờ đã là tháng mười, vì trời trong xanh quang đãng, trên cao tốc nhìn xuống dưới, những đoàn xe chậm chạp nối đuôi nhau như những con ốc sên lười biếng, các đường cao tốc chạy vòng cung trông giống những bông hoa khổng lồ, chồng chất lên nhau, đang miên man suy nghĩ, cô chợt nhìn thấy một chiếc Porsche sang trọng, màu đỏ mần quân sáng bóng, đang chạy song song, trên xe là một thanh niên dáng vẻ con nhà giàu ngồi bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp như tài tử , với mái tớc vàng óng mượt, tràn đấy sức sống của tuổi thanh xuân, nàng trông như một công chúa, thấy Kim Liên đang nhìn sang, người con trai nọ mỉm cười, giơ tay chào, cô cũng làm động tác tương tự, rồi đưa một ngón tay cái lên tỏ ý thân thiện, mặc cho chàng ta nghĩ rằng nàng khen chiếc xe, hay đang tán thưởng nét đẹp của cô gái ngồi bên cạnh, điều nào cũng đúng, rồi bổng dưng người thanh niên cho chiếc xe chạy chậm lại, nhường đường và chạy sau xe bus..
Cô tài xế hảm phanh, chạy chậm lại rẻ xuống trung tâm thành phố, dù đã đến đây nhiều, nhưng mười lần như chục, mổi khi xe đi dọc theo đường phố chính, lúc nào cũng vậy, Kim Liên đều quay kính cửa sổ thấp xuống để trông ra ngoài ngắm nhìn thành phố Las Vegas tráng lệ này, vì mổi khi đến đây thì dường như cô cơ hồ thấy mình trẻ lại, có lẻ bởi sự nhộn nhịp của dòng người đông nghẹt trên các vỉa hè lát gạch của từng dảy phố , hoặc do những kiến trúc tráng lệ dọc hai bên đường, nơi thì tái dựng lại kim tự tháp Ai Cập, chổ thì làm vui lòng du khách với tháp Eifel nổi tiếng của Pháp, hoặc những khu rừng nhiệt đới với những thác nước ào ào đổ, cảnh vật cứ thế hiện ra và chạy ngược với hướng đi, những hàng cây cọ trồng ngăn cách hai làn xe xuôi ngược làm Kim Liên nghĩ đến khung cảnh ngàn lẻ một đêm của xứ Ba Tư huyển bí. Mà điều cô thích thú nhất là trang phục của du khách, khi đến Las Vegas chẳng ai ngạc nhiên khi thấy có nhiều cô gái với thân hình bốc lửa, ăn bận đồ mát mẻ đến nổi không thể nào mát mẻ hơn nữa, hoặc thỉnh thoảng gặp những người trang phục như tù trưởng của bộ lạc da đỏ ngày xưa, hay bất ngờ nhìn thấy những cặp tình nhân ăn vận như các thổ dân đi trên phố, tất cả đều bình thường, vì đây là thành phố của ăn chơi và hưởng thụ, nhưng điều đặc biệt là rất trật tự và văn minh...
Cuối cùng xe cũng vào bên trong sân của khách sạn, những người nhân viên khách sạn bước ra niềm nở chào đón, cái khoảng này là Kim Liên thích nhất, vì giống như trong phim . Nhắc đến phim cô nàng mới nhớ, khách sạn Golden Nugget này được đạo diễn Simon West chọn làm cảnh quay cho phim bom tấn : " Wild Card "do tài tử Jason Staham đóng vai chính, Kim Liên thích tay diển viên này với giọng nói khàn khàn, đầu hói mà đánh đấm ...như thiệt.
Áp phích quảng cáo phim Wild Card |
Bước ra khỏi xe, cô thấy mình bổng dưng như lạc vào một lể hội hóa trang giữa ban ngày, bởi con đường Fremont chạy ngang phía trước khách sạn này là phố đi bộ nổi tiếng của Las Vegas, mát mẻ quanh năm vì nó được bao phủ bên trên là màn hình Viva Vision, uốn cong thành mái vòm, làm du khách có cảm giác như đang đi trong đường hầm dưới đại dương, khi nhìn lên trên thấy đủ loại hải sản nhiều màu sắc chen lẩn nào là san hô, rong biển, bạch tuộc, thủy ngư đủ loại, rồi lại có cảm giác như đang đi trong rừng già nhiệt đới, khi màn hình bên trên chuyển cảnh sang màu xanh lá, với những cây cổ thụ , dây leo , muôn thú...
.........
Quán cà phê Starbuck có hai dảy bàn ghép hình chử L, để làm quầy tính tiền và bán rượu, đứng bên quầy bar nhìn đồng hồ, Jimmy thầm nghĩ : “ Còn mười phút nữa “, hắn kéo chiếc va ly để ngay trước cửa gần bên quầy bar, rồi kêu một ly Martin, mở tin nhắn hắn đọc “ áo sọc xanh, quần Jean, tóc đen, khoen tai bên trái ”, chậm rãi hắn hớp một ngụm rượu thầm nghĩ " Lại một thằng con nhà giàu ", rồi lơ đãng nhìn quanh, sau lưng hắn là một dãy bàn ghế, có một nhóm người châu Á ngồi bàn bên trong, có vẻ là những người học thức vì họ thảo luận rất sôi nổi, nhưng không ồn ào, chắc là bạn bè cùng đi dự một cuộc hội nghị thì phải, vì lúc nảy khi bước vào cửa khách sạn, gả thấy từng tốp người châu Á này kéo theo những chiếc va ly to kềnh, thỉnh thoảng có vài người ôm chầm với nhau một cách vồn vả ....
Nhìn lại đồng hồ đã tới giờ hẹn, liếc ra cửa chính của khách sạn, bên ngoài cửa kính, một thanh niên đúng như mô tả trong tin nhắn, đang bước ra từ chiếc Porsche màu đỏ sang trọng, tuy lấy làm lạ, vì khách hàng hôm nay dường như thuộc giới thượng lưu, bởi nhìn chiếc xe Porsche 911 Turbo đời 2019 kia với giá hơn trăm ngàn dollars kia, chứng tỏ gả thanh niên đó chắc hẳn phải là quý tử của một tay tỷ phú nào đó của xứ Mỹ này, nhưng đúng nguyên tắc không được gặp mặt khách hàng, nên hắn vội đứng dậy đi ra bên ngoài, để lại chiếc va ly nơi đầu quấy bar, từ ngoài nhìn vào là thấy ngay, hắn đi ra sang bên trái cách quán cà phê hai máy chơi bài, ngồi lẩn vào trong một những máy đánh bạc gần đó, để tiện việc chụp vài tấm ảnh xác nhận khách hàng đã nhận quà...
Nhưng hắn không biết rằng lúc gả mới bước ra khỏi tiệm, thì cùng lúc đó có một gia đình với ông chồng đầu hói, mập ngang ngữa với bà vợ, cùng bốn đứa con cũng phì nộn không thua gì bố mẹ của chúng, cả gia đình vừa đi vào tiệm, mang theo sự sôi nổi đặc trưng của những du khách người Nga, và khi họ xếp hàng để đặt thức uống thì vô tình đã che khuất cái va ly của Jimmy đặt bên cửa ....
Nhìn con đường Fremont nhộn nhịp, người đông vui, thêm vào những hình ảnh đầy màu sắc trong màn hình bao phủ bên trên, Kim Liên phấn khích muốn chụp ngay vài tấm ảnh, nên loay hoay móc điện thoại ra để chụp nhanh vài tấm hình, vì theo kinh nghiệm gặp nơi nào thích thì chụp hình ngay, chứ nếu không, về sau do nhiều yếu tố hoặc quên, hay không có dịp quay lại thì sẽ chẳng bao giờ có những tấm hình kỷ niệm cho những sự kiện đặc biệt.
Chiếc xe Porsche 911 Turbo đời 2019 |
Vừa lúc đó Kim Liên nghe giọng nói quen thuộc : “ Anh vào trước lấy phòng , em đi sau nhé, đưa va ly anh kéo theo luôn “, ông xã của cô vừa nói vừa đưa tay ý muốn lấy chiếc va ly dưới chân .
Nhìn thây trong khách sạn đông người quá, mà để anh ta kéo theo một lần hai chiếc va ly thì có vẻ bất tiện, nên cô bảo : “ Cái này để em kéo theo cho, nhẹ mà, anh vào ghi tên lấy phòng trước đi, em chụp vài tấm rồi vào sau “
Mới quay qua quay lại chụp vội vài tấm hình , bổng dưng từ sau có người vổ vai: “ Đến hồi nào vậy cưng “ , và một gương mặt khả ái hiện ra trước mặt, thì ra là chị Tuyết Huỳnh, một người bạn mà Kim Liên đã được quen trong những kỳ đại hội trước..
Với sự niềm nở cố hữu của người miền tây, Tuyết Huỳnh vui vẻ nắm tay cô và hỏi tiếp : “ Ủa mà sao đi một mình, còn ổng đâu ?
Kim Liên nhiệt tình ôm chị bạn mình và nói : “ Em mới vừa đến, ông xã em vào trước lấy phòng rồi , chị vẩn khỏe chứ ? “.
Không vội trả lời ngay mà cô nàng lại mở ví loay hoay lấy điện thoại ra, chợt nhìn ra phía sau lưng Kim Liên rồi kêu lên: “ Hai em gái lại đây mau lên, mình chụp chung một tấm đi “.
Rồi nhanh nhẹn nhìn lại cô bạn mình, nàng trả lời : “ Khỏe...Khỏe “, và lại nói tiếp : “ Mà Liên cũng hăng quá hén, mới dự bên kia xong rồi lại có mặt bên này “
Biết cô ta muốn nói về chuyến đi Alaska cách đây một tháng, cũng như vợ chồng Kim Liên, sau khi dự đại hội bên đó xong, là hai vợ chồng Tuyết Huỳnh cũng lại tham dự cuộc họp mặt ở đây, Kim Liên nhẻo miệng cười với vẻ đồng tình.
Vừa lúc đó cô lại bị ai đó ôm từ phía sau thật chặt, rồi một giọng nói tươi trẻ vang lên: “ Chị Liên khỏe không ?", kèm theo đó là âm thanh vui nhộn quen thuộc của Hoa Lan, một em gái rất dể thương, mà Kim Liên cũng quen cùng lúc với chị Tuyết Huỳnh, đi theo bên cạnh là Mỹ Châu em gái của cô ta với khuôn mặt bầu bỉnh phúc hậu
- “ Cám ơn em, chị khỏe “, Kim Liên vui vẻ trả lời.
Thế rồi cả bốn người thay phiên nhau chụp vài tấm hình kỷ niệm.
- “ Thôi đủ rồi, mình đi vào trong, ủa mà cái va ly của Liên đặc biệt quá ta, khỏi sợ đụng hàng với ai “ nói xong chị Tuyết Huỳnh đi trước dẩn đường
Khi vào bên trong, chị Tuyết kéo cả bọn đến quán cà phê Starbuck gần đó, nhìn vào thì thấy có một số anh chị đã có mặt bên trong, có lẻ do ngồi đây nhìn ra thấy Kim Liên đến nên chị Tuyết ra đón, vì định bụng ngồi một tí rồi đi nên cô để chiếc va ly bên ngoài ngay phía đầu bàn, và vào bên trong ngồi với mọi người, không biết rằng lúc đó nơi bên kia đầu quầy bar, cũng có một chiếc va ly cùng màu giống y hệt, đang im lìm nằm đó, nhưng bị che khuất bởi gia đình người Nga đang xếp hàng mua cà phê nơi quầy...
Kim Liên chụp hình chung với chị em Hoa Lan và Mỹ Châu |
.............................
Michael bước vòng qua đầu xe, chồm người vào bên trong gương, làm ra vẻ hỏi chuyện cô bạn gái, nhưng thật ra cặp mắt cố ý nhanh chóng đảo quanh đường phố, khi không thấy điều gì bất thường, hắn mới quay người chậm rải bước vào khách sạn, theo tin nhắn trong điện thoại nhận được lúc lái xe thì món hàng là chiếc va ly, bên ngoài có sọc đen trắng như mình con ngựa vằn, đặt trước cửa hàng cà phê Starbuck của khách sạn Golden Nugget này, bước qua cửa hắn nhận ra ngay mục tiêu, tự nhiên như một du khách quay lại lấy va ly sau khi vừa chơi xong một vài ván Rulette, Michael thong thả tiến đến và nhẹ nhàng kéo va ly đi ra cửa, vài giây sau, cách đó không xa tại một máy đánh bạc khuất trong góc, Jimmy đưa điện thoại lên, máy hình ghi được cảnh chàng thanh niên đang kéo va ly đi ra, kiểm tra lại những tấm ảnh rồi gả đứng lên quay đi.
Thời điểm chàng thanh niên tiến đến chiếc va ly, thì cùng lúc người đẹp Tuyết Huỳnh vừa cúi người xuống bên Kim Liên và hỏi “ Mấy em uống gì chị mua luôn cho “, vô tình gương mặt mỷ lệ của chị che khuất tầm nhìn hướng ra cửa, nơi đặt chiếc va ly.
- “ Dạ, cho em xin một ly Ca cao, “, Kim Liên mỉm cười trả lời,
- Cùng lúc Hoa Lan cũng phụ họa “ Tụi em uống cam vắt “
- Vui vẻ, quay người đi đến quầy bar, chị Tuyết Huỳnh hài hước trả lời: “ OK, có ngay “, rồi đứng xếp hàng sau gia đình du khách người Nga đang chộn rộn gọi thức uống.
Ở chiếc bàn bên trong, có mặt các anh chị trong ban tổ chức, đã đến đây uống cà phê từ trước, anh Vũ Trần đang nói cho Châu Bắp nghe nơi họp mặt sẽ là sảnh đường The Grand nổi tiếng, vừa nghe xong, Hoa Lan đã reo lên : “ Có phải phòng họp trong phim The Grand không vậy anh Vũ ? “
Ra dấu cho cô nàng giảm lượng âm thanh lại, anh Đạm Lê gật đầu mỉm cười, cùng lúc điện thoại của Kim Liên rung nhẹ, cô bắt lên, trong máy là tiếng nhỏ nhẹ của ông xã : " anh đã lên phòng rồi, em cũng nên đem va ly lên phòng và tắm rữa cho khỏe ".
-" Dạ, em lên liền đây ", nói xong cô định cất điện thoại vào bóp, thì nhìn thấy vợ chồng anh Lâm, ngồi đối diện, cùng với anh Trần hoàng Thân tươi tỉnh đang ngồi bên cạnh, nên tự nguyện cầm điện thoại lên vui vẻ nói :
- "Hôm nay Thu bận áo đẹp quá, cho Liên chụp hai vợ chồng của bạn và anh Thân một tấm làm kỷ niệm nhen ", nói xong đưa điện thoại lên, chụp nhanh vài tấm hình.
Anh Lâm Đặng- Trần hoàng Thân- và Thu (bà xã anh Lâm) |
Kim Liên quay lại chào tạm biệt các anh chị trong ban tổ chức hẹn tối gặp, vừa quay người lại nhìn ra đã thấy chị Tuyết đang đứng với cái va ly rằn ri của mình, cô cảm thấy có điều gì đó sai sai, nhưng không biết sai chổ nào, Hoa Lan dành bưng khay nước, Kim Liên tùy tiện móc bóp kéo ra tấm thẻ của khách sạn, thuận tay lấy cây viết của anh Hoàng Thân để trên bàn và nói : " Chị ở phòng mấy, có gì em sẽ liên lạc với", chị Tuyết Huỳnh vui vẻ hí hoáy vài chử số lên tấm thẻ rồi nói : " phòng 2378" và quay lại kéo chiếc va ly đi trước, cô để lại cây viết trên bàn cho anh Hoàng Thân, rồi đi theo ba người
- Khi chị Tuyết Huỳnh vừa đi ra, chợt Hoa Lan quay lại hỏi : " Àh, nè chị Liên, hồi nãy chị Tuyết nói ở phòng mấy vậy ? "
Kim Liên vừa đi vừa móc bóp tìm cái thẻ quảng cáo mà chị Tuyết Huỳnh vừa ghi số phòng, nhưng không tìm thấy, nhớ lại là do lơ đãng, đã để quên lại trên bàn nước rồi, bèn quay vào lấy, thấy vậy Hoa Lan cười rộ, rồi cả ba chạy theo chị Tuyết đang đi chầm chậm phía trước, ra dáng đang chờ họ, qua trò chuyện mới biết phòng của chị em nhà họ Ngô ở cùng dãy lầu, nhưng lên trên cao hơn năm tầng, Kim Liên ở tầng 18 còn hai chị em Hoa Lan thì ở tầng 23, và chị Tuyết Huỳnh thì ở khác building, khách sạn này có đến bốn dãy lầu thông nhau , vừa đi mấy chị em vừa chuyện trò rôm rả, khách sạn đông nghịt người, qua khỏi khu vực bể tắm, đến ngả rẻ về dãy lầu của mình, Kim Liên tạm biệt chị Tuyết Huỳnh, và định nhận lại chiếc va ly để mang về phòng, thì cô nàng Mỹ Châu đã nhanh nhẩu dành phần kéo nó giúp, tiện tay đưa Kim Liên giữ dùm túi ni lông nhỏ, hình như quà lưu niệm mà hai chị em mới mua bên ngoài dọc phố.
Số phòng của Tuyết Huỳnh ghi trên thẻ |
Phòng thang máy nằm cuối dãy hành lang, hòa cùng dòng người, cả ba người chậm rãi đi về hướng ngược với chị Tuyết để về dãy lầu của mình , chợt Kim Liên bỗng rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Khi gần đến cửa thang máy, đột nhiên nghe tiếng của Hoa Lan thốt lên “ Sao em thấy lạnh quá vậy, chị Liên có lạnh không ? “, nói xong cô nàng nhìn lên trần , cố ý tìm xem máy điều hòa có nằm chổ nào gần đây không.
Cô chưa kịp trả lời thì vừa lúc cửa thang máy mở ra, cả ba bước vào, bên trong đã có người, là ba người ăn vận trang phục của các thổ dân của sa mạc Nevada, họ đứng chung trong một góc, có lẽ là những du khách nước ngoài vừa đi dạo về, họ mua quần áo lưu niệm kiểu thổ dân bận cho vui, nhìn dáng dấp hình như người Mexico, bởi trông thoáng qua cảm thấy làn da của họ hơi ngâm đen, Kim Liên gật đầu chào nhưng không được hồi đáp, thoạt nhìn có vẻ như họ đang bận suy nghĩ điều gì ..
Hoa Lan nhìn Kim Liên với vẻ khó hiểu, rồi im lặng chồm người tới bấm số tầng 18 dùm cho cô và nhấn tiếp số 23 cho tầng của mình, nhanh chóng thang máy đã đến lầu 18, Kim Liên nhường ba người du khách bước ra trước, bởi cô định hẹn với hai chị em Hoa Lan sẽ gặp nhau tại bàn tiệc tối .
- Đột nhiên Hoa Lan nói, “ Sao em thấy hết lạnh rồi ”, cô nàng vừa đưa tay chận cửa thang máy, vừa nhìn Kim Liên chờ cái gật đầu đồng tình,
- “ Có lẽ lúc nãy mình mới từ ngoài vào nên thấy vậy thôi “, Kim Liên hồ đồ giải thích, rồi bước nhanh ra..
Hẹn hai chị em đến tối sẽ gặp lại nhau trong buổi tiền đại hội, vừa ra cửa cô đã gặp ông xã của mình đứng chờ sẵn, rồi anh ta dành kéo chiếc va ly và đi trước.
Nhìn lại cái gói trên tay, cô kêu lên: "Mỹ Châu quên lấy túi đồ rồi",
-" Chút nữa em nhớ mang đưa lại người ta" ông xã của Kim Liên mĩm cười nhắc nhở .
Nói rồi anh nhanh chân bước đi, cô lẻo đẻo theo sau, vừa đi vừa nhìn quanh, nghĩ thầm : " quái lạ, ba người du khách lúc nảy đi hướng nào sao mới đó mà lại không thấy ", nhưng chưa suy nghĩ gì nhiều thi đã tới trước cửa phòng, nên cô lúi húi giữ va ly cho ông xã mở cửa do đó không bận tâm nghĩ nữa, lúc vào bên trong phòng ông xã cô để chiếc va ly ở nơi góc phòng gần cửa sổ .
- “ Sao không bỏ vào khoang tủ quần áo mà lại để đó “, Kim Liên thầm nghĩ trong đầu rồi định hỏi, thì chợt nhận thấy nét mặt ông xã có vẻ như đăm chiêu suy nghĩ điều gì, hơi tò mò, cô muốn hỏi nhưng biết tánh của chồng mình, khi anh ấy không muốn nói thì dù có cạy miệng, cũng không nhận được thông tin gì, đến khi cảm thấy thuận tiện thì tự nhiên sẽ được giải thích, do đó, không thắc mắc nữa, cô nàng định sửa soạn đồ đi tắm.
Bổng có tiếng gỏ cửa từ bên ngoài, ông xã của cô nồng nhiệt đi ra xem thử ai đến, sau đó Kim Liên nghe tiếng cửa mở và giọng nói kèm theo vẻ vui tươi của ông xã nàng gọi vọng vào : " Em ra xem ai đến đây ", với giọng đầy gấp rút đầy mừng rỡ, Kim Liên vội chạy ra và sau một phút ngẩn người cô reo lên rồi lao vào ôm chầm người đối diện....
Quán cà phê Starbucks với vị trí hai chiếc va ly ly |
......................................................................................
Thế đấy, người đời sau nghe chuyện mới có câu thơ rằng:
- Jimmy để va ly đi ra, nhưng đâu biết có một gia đình người Nga to béo đến xếp hàng mua nước uống làm nó bị che khuất.
- Michael nghĩ rằng mình lấy đúng mặt hàng, nhưng không biết rằng mình đã lấy nhầm, ..
Cũng vì chử nhưng quái ác đó mà những phiền toái chuẩn bị đón chờ các bạn của chúng ta, và đó sẽ là những tình huống gì, xin các bạn xem các hồi sau sẻ rỏ ....
Lưu ý: ( trong hồi một này có những chi tiết nhỏ : Kim Liên bỏ quên tấm giấy ghi số phòng trên bàn, tại sao Hoa Lan khi bấm số thang máy lại nhìn Liên với cặp mắt khó hiểu, tại sao khi thang máy dừng Liên và ba người du khách đi ra, Hoa Lan lại bảo hết lạnh, ngoài ra trong túi ni lông của chị em nhà họ Ngô có gì ?..tất cả sẻ được từ từ sáng tỏ ở những hồi sau , mời các bạn theo dỏi thì sẻ tỏ tường nguyên nhân ...)
Kim Liên B Nguyễn
Wichita, Kansas, USA
May/ 28/2021
No Comment
Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến, nhận xét của bạn đều rất quan trọng. Liên rất vui nếu bạn viết có dấu ...