Hồi ba: Rung động đầu đời.
Nhắc lại hồi hai đã kể , sau khi gặp lại Thụy Khuê, cả một vùng trời kỷ niệm hiện về, nên khi quay vào phòng để soạn đồ đi tắm, chuẩn bị xuống đại sảnh dự buổi tiền đại hội, nhìn lại những món quà của cô bạn để lại trên bàn, chợt nhớ đến ngày ấy không hiểu có phải hai đứa được anh Tuấn đưa đẩy hay sao, mà lại quen với đôi người bạn của anh để có kết cục như ngày hôm nay., hay là...thật sự có ....duyên số .Kim Liên vừa soạn đồ đi tắm vừa thầm nghĩ ..
Dáng người nhỏ con, với giọng nói nhỏ nhẹ đặc trưng của người
Huế, thầy rất gần gủi với học sinh. Sáng hôm ấy khi uống trà trong văn phòng
xong, thầy vừa đi ra đứng trước ban công của trường, nhìn xung quanh để quan
sát sự nhộn nhịp trong sân, đúng lúc tình cờ bốn đứa nhóm của
Kim Liên vừa đi tới, bèn chạy lại, chia đều mổi bên hai đứa, đứng quanh
thầy để cùng nhìn ra quang cảnh, cũng như mọi hôm nghe thầy kể về chuyện hồi
còn đi học, chuyện ván chương, đột nhiên thầy nhìn ra trước cổng và nói :
" Bây nhìn kìa cậu nam sinh kia có tướng rất oai, không
biết là đang học lớp nào đây ", thầy nói với giọng vui vẻ.
Cả nhóm đều rất thích cách xưng hô này của thầy, cả bốn
đứa thì được gọi là bây, còn riêng từng đứa là mi, nghe thật gần gủi và ấm áp,
Nhìn theo ánh mắt của thầy thì thấy từ cổng đi vào là một nam
sinh, dáng người cao ráo to con, đi thẳng lưng, khóe môi khẻ cong lên, dường
như đang có điều gì vui đang nghĩ về, không hiểu sao trong lòng Kim Liên lúc
ấy có một biều cảm khó tả khi nhìn người nam nhân này, do đó, bất tri bất giác
mà vô thức nhìn theo cho đến khi dáng người hắn đi khuất qua khỏi thân cây
Phượng giữa trường.
Chợt nghe tiếng thầy nhẹ nhàng bên tai mang vẻ như vừa khám phá
ra một lổi gieo vần sai trong bài thơ của một học sinh nào đó : " Nè, không
phải là mi ưng ý hắn rồi đó chứ Liên ", thầy nhìn cô với ý cười trong ánh mắt
Kim Liên giật mình quay lại lúng túng, hai tai nghe như
đang nóng lên, ấp úng chưa biết nói gì, thì tiếng con Kim Anh đã thay cô đáp
lời : " Phải rồi đó thầy, đây mới đúng là lù khù mà bợ cái lu chạy mất lúc
nào không hay ", nói rồi cô nàng cười vang với âm điệu thập phần quỷ quái
Con Thùy Linh đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa : " Thôi
đi, bà đừng có nói oan cho em nó, chỉ cái tội là trái tim bị rung động một chút
thôi mà ", cô ả nói với cái giọng từ bi của một mụ phù thủy thời trung cổ
.
Kim Liên ú ớ ..cải lại : " Chuyện gì vậy mấy má,
ai mà nghĩ gì chớ " với giọng gượng gạo mang âm điệu thất bại thấy rỏ
Ấy vậy mà chưa hết, đứng bên cạnh là Thủy Tiên, không bỏ lỡ cơ hội tham gia, cô nàng dùng ngón tay trỏ
kéo nhẹ chiếc gọng kính cận trể xuống sóng mũi, cúi đầu dùng ánh mắt nhìn lên,
dáng vẻ như một mụ lão bà : "Nè em nó, cẩn thận đừng có...mê trai mà bỏ
tụi này à nhen " ...nói xong cô nàng ra dáng ủy khuất buông tiếng thở dài .
Thế là cả ba phát ra những tiếng cười
thích thú : " đúng là đám quỷ phá nhà chay, khó ưa không chịu nổi ", Kim Liên lầm bầm trong miệng...
Tai Kim Liên càng nóng bừng khi thấy thầy nhìn cô mỉm cười
dường như ra vẻ khích lệ, trong đầu cô nổi đầy
vạch đen, không biết chống đỡ thế nào, cảm thấy tê hết cả da đầu, cơ bản là tắt
tiếng, không biết nói gì nữa ....
Tự nhiên cô thấy ghét gả thanh niên kia dể sợ, cũng là do hắn mà
ra, đang yên đang lành, bổng dưng từ đâu đi vào để người ta bị ghẹo như vầy
không biết nữa .
Đang lúc tang gia bối rối thì chuông báo vào lớp vang lên, .như
được ân xá, Kim Liên hú hồn thoát nạn, mang cảm giác sống sót chạy
vào lớp.....
Trường Nguyễn Huệ và vị trí nơi mấy thầy trò đứng |
Như đã diển tả nơi hồi hai, trường nam tiểu học đối diện trường
Nguyễn Huệ bên kia đường, sau lưng trường Nam là con đường Nguyễn công Trứ, hôm
ấy không có tiết học hai giờ sau, cả nhóm rủ nhau đi ân bánh xèo, bốn người đi
dọc theo con đường mòn nhỏ bên cạnh trường Nam, chạy xuống những đám ruộng rau
muống bên dưới, để ra đường Nguyễn công Trứ, quán bánh xèo mà họ muốn đến, nằm gần đoạn đường ngã ba của hai đường Nguyến công
Trứ và Trần hưng Đạo cũng là ngay trước cổng bệnh viện, hôm ấy có Thụy Khuê,
vì muốn bạn ấy phôi phai nổi buồn mất người anh yêu quý, nên cả nhóm quyết định rủ nàng đi cùng
cho vui, tổng cộng năm đứa, sau khi ăn bánh xèo xong thì trời chạng vạng tối,
và từ đây đi ngược về là phải đi qua đọan có hai hàng cây dương, nổi tiếng có
ma kia, cả bọn đi sát bên trong lề của hàng dương, theo ánh sáng đèn đường cho
bớt sợ.
Vừa mới đi được một đoạn thì mấy chàng hoàng tử của ba con bạn không biết từ đâu xuất hiện, dường như họ đã hẹn trước với nhau rồi thì phải, báo hại Kim Liên và
Thụy Khuê phải đi chậm lại lùi ra phía sau, vừa mới được nữa đoạn đường thì
bổng dưng Thụy Khuê bị chóng mặt, xây xẩm, hai tay vịn vào vai của Kim Liên và thở
hổn hển...
"Có lẽ vì thức đêm nhiều trong đám tang của anh trai, nên
cơ thể Thụy Khuê suy nhược rồi " nghĩ thầm trong đầu như vậy, nên Kim Liên đứng lại giúp Thụy Khuê, một tay ôm cô bạn của
mình, tay kia mò mẵm tìm chai dầu Song Thập mà cô luôn mang theo trong cặp táp, đưa cho bạn mình thoa lên hai thái dương, sau một lúc thì
Thụy Khuê trở nên khá hơn.
Lúc bấy giờ nhìn ra trước thì thấy ba cặp kia đã đi xa gần cả trăm mét, ánh đèn đường hiu hắt, cành lá cây dương rít lên từng tiếng vi vu trong không trung, cùng lúc phía sau lại xuất hiện những cơn gió dường như mang luồng khí âm hàn thổi đến, làm Kim Liên lạnh cả sống lưng, bổng có một dự cảm mơ hồ hiện ra trong đầu, cô ôm chặt người Thụy Khuê, chợt nghe phía sau lưng truyền đến tiếng của hai nam nhân vừa đi vừa nói chuyện, họ sải bước rất mau, chả mấy chốc đã đi qua chổ của hai người, vì mãi mê trò chuyện nên họ không ai nhìn để ý đến hai cô nữ sinh đang đứng sát bên lề, khi mấy người ấy vượt qua mặt, Kim Liên nhìn thấy rỏ là ba nam nhân, hai người đi phía trong bận một thân áo trắng bỏ trong quần, đúng là dáng còn học sinh, và người còn lại đi ngoài cùng, là một người lính, hình như là một sĩ quan thì phải, vì thấy thấp thoáng trên vai áo có lấp lánh màu vàng kim loại .
Đột nhiên một tình cảnh xãy ra làm Kim Liên và Thụy Khuê há hốc cứng người đứng bất động, vì trước mặt lúc đó đang có một chiếc xe Jeep của quân đội lao nhanh về phía họ, và ba nam nhân đi trước đó một bước, dường như cũng thấy cái chết gần kề, đột nhiên người quân nhân nhanh chóng quay lại đẩy mạnh hai người bạn về phía sau hướng của Kim Liên và Thụy Khuê đang đi, thế là bốn thân hình chạm nhau và lăn xuống hục bên lề, đồng thời chiếc Jeep lao đến rất nhanh tông vào cây dương, nơi mà trước đó cả bốn người vừa đi đến, tiếng máy xe gầm rú lên, hục hặc như một quái thú tức tối vì tấn công hụt đối thủ , ......
Chiếc xe Jeep quân đội dùng trong chiến tranh trước năm 1975 |
Vừa qua cơn bàng hoàng, đang run rẩy chưa biết phải làm gì, thì
Kim Liên cùng Thụy
Khuê được hai nam sinh kia dìu đứng dậy và cố gắng bước leo lên lề đường, cùng
lúc trên xe Jeep có hai người bước xuống, một trong hai người là sĩ quan, mang
cấp bậc trung úy, còn người lính còn lại có lẽ là tài xế.
Người sĩ quan tiến đến bên mấy học sinh còn đang run rẩy vì sự nguy hiểm vừa qua, anh ta ấp úng lo sợ hỏi
: " Các..các em có sao không ? ", với âm điệu rất đổi lo lắng và quan
tâm .
Một trong hai người nam sinh trả lời : " Dạ, tụi em không
sao, còn hai em gái có bị gì không ? " nói rồi quay qua nhìn hai người con gái, với sự lo
ngại thấy rỏ trên gương mặt..
Thụy Khuê trả lời : " Em không sao, còn Liên có bị đau chổ
nào không ? ", vừa nói cô
vừa nhìn qua bạn
mình hỏi với sự hoang mang
Kim Liên nhìn
lại mình, chỉ thấy vài cọng cỏ hoa mắc cở dính lên vạt áo, ngoài ra không thấy
đau chổ nào trong người nên thở phào và nói " Liên cũng không sao ",
giọng hơi bị run vì vẫn còn sợ..
Trong khi đó thì cả hai người quân nhân kia đang nhìn quanh với
vẻ hoang mang, sau đó quay lại khi
nhìn thấy vẻ thắc mắc trên gương mặt hoang mang của bốn người thì viên sĩ quan kia vội nói : " Tôi tên
Bân, hiện đang đóng quân trên núi Nhạn tháp, hôm nay có chuyện đi qua đây,
không ngờ đến đoạn đường này chúng tôi nhìn thấy trên đường có một người mẹ dắt
con băng qua, nên người tài xế xe của tôi đã bẻ ngoặc tay lái tránh đụng họ, không
ngờ chiếc xe vì vậy mà xuýt tông vào các em, nhưng lạ quá bây giờ chúng tôi cố
tình tìm kiếm thì không thấy hai mẹ con họ đâu cả ..." anh nói với sự lúng
túng trên khuôn mặt...
Kim Liên bất
giác rùng mình nhớ lại, nếu Thụy Khuê không cảm thấy trong mình khó chịu, họ chỉ nhanh chân lên vài bước không biết chừng hậu quả bây giờ là
khác, còn nữa nếu mà anh quân nhân kia không đẩy hai người bạn của anh vào hai người làm
té ngã xuống bên dưới lề đường thì không khéo đã bị chiếc Jeep này tông rồi,
vừa nghĩ đến đó, cô bất giác nhìn quanh, nhưng không thấy người lính kia đâu,
đang hoang mang định hỏi, thì anh trung úy Bân nói tiếp : " Anh nghe nói
quảng đường này có những hiện tượng không giải thích được, các em không nên
thường qua lại trong khoảng thời gian gần tối như vầy, may mà không có chuyện
gì xãy ra ", trong giọng nói của anh bây giờ có phần bình ổn hơn ..
Kim Liên nhìn lại thấy phía trên túi áo của anh ta có
chử Bân được đan trên khung bảng tên, nơi cổ áo có đính hai bông mai vàng, thì
ra anh này là trung úy sĩ quan pháo binh đang đóng trên núi Nhạn ngay đầu thành
phố Tuy Hòa , như vậy tiếng đại bác hàng đêm mà cô nghe được, là do đây mà ra
..
Nhìn thấy vẻ hoang mang lo sợ của bốn người học sinh vừa qua cơn
hải hùng, thoáng một chút suy nghĩ, trung úy Bân nói tiếp : " Hay là như
vầy, các em ở đâu, để anh chở các em về nhà " trong giọng nói mang đầy
thành ý, mong những câu cậu học sinh kia ưng thuận..
Không chờ anh dứt lời Kim
Liên và Thụy Khuê lắc đầu ngầy
ngậy, " Nhà tụi em ở gần đây, đi bộ về được , cám ơn anh ", nói xong
Thụy Khuê nhìn bạn mình với
vẻ ý nói cả hai nên đi bộ về, dỉ nhiên là Kim Liên cũng nghĩ như vậy, vì bởi có cho vàng cô cũng không dám ngồi lên chiếc xe Jeep kia, dù chỉ một giây.
Trong lúc đó hai nam sinh kia cũng đều lắc đầu từ chối, thấy vậy
hai người quân nhân đành tạm biệt đi ra xe , và sau khi kiểm tra thấy không hư
hại gì quan trọng, cả hai lên xe nổ máy rời đi, sau khi đã vẫy tay chào tạm
biệt .
Còn lại bốn người, lúc đó một trong hai nam sinh kia, nhìn Kim Liên và hỏi : " Lúc này anh thấy cô bé đang
ngó quanh tìm ai vậy ?", anh nhìn chăm chăm vào cô và hỏi với âm điệu hồ nghi...
Kim Liên không
trả lời mà lại cố nhìn quanh một lần nữa vì chính mắt cô thấy họ đi ba người mà và rõ ràng anh sĩ quan đi bên ngoài đã
quay lại đẩy hai người này đụng vào hai đứa làm cả bọn té xuông bên trong lề đường, vừa lúc
chiếc xe lao tới, mà sao bây giờ không thấy người quân nhân kia đâu, Kim Liên mơ hồ
nhìn về hướng sau lưng của hai nam sinh kia và hỏi : " Hình như ..hình
như..còn anh bạn kia của hai anh đâu ?", cô ấp úp hỏi với giọng hoài nghi ..
Anh nam sinh nhìn Kim
Liên và nói : " Chúng tôi
chỉ có hai người, đang trên đường định đi thăm một người bạn.. " nói tới
đây anh ta ngập ngừng im bặt , dường như không cần thiết phải nói lý do với hai
cô bé không quen biết này..
Cùng lúc Thụy Khuê nhìn sang cô bạn mình với vẻ khó hiểu và nói
: " Khuê cũng chỉ thấy có hai
người thôi chứ làm gì còn ai nữa, Liên có hoa mắt không ? ", Thụy Khuê vừa
nói vừa nhìn quanh có ý như để kiểm tra lại một lần nữa ..
Kim Liên hoang mang dùng hai ngón tay day day lên thái dương và suy nghĩ,...Khoan đã, cô ráng hình dung nhớ lại khuôn
mặt của người sĩ quan kia khi anh ta quay lại đẩy hai người nam sinh ...
Rồi nhớ ra, Kim Liên buột miệng : " Anh Tuấn ", vừa nói
vừa nhìn quanh như người mới tỉnh ngủ ...
Nghe vậy Thụy Khuê quay lại nhìn, miệng há hốc định hỏi, Kim Liên vội dùng đầu ngón tay cái bấm vào lòng bàn
tay của cô bạn và khẻ lắc đầu, ý bảo : " Đừng hỏi sẽ giải thích sau
",.. Thụy Khuê cũng ngầm
hiểu ý và im lặng, nên thay vì nói thật những gì mình thấy, Kim Liên lại
cúi đầu nhìn nơi khác rồi nói : " Không có gì, chắc là em nhìn nhầm ", nói rồi cô nhớm bước , tỏ ý muốn đi về.
Hình như để phá vở bầu im lặng, hay cảm thấy trời cũng hơi tối
rồi, mà để hai người con gái đi
như vầy thấy cũng bất nhẩn, nên một trong hai nam sinh ra đề nghị muốn đưa cả hai người nữ về cùng, lúc
này thì Thụy Khuê thay mặt bạn
mình, đồng ý bằng cách cám ơn,
rồi cả bốn chậm rãi cất bước, sau khi đi được một đoạn, vừa đến dưới ánh đèn đường gần trường nam, thì có
tiếng ồn ào của nhiều người chạy đến, hóa ra ba con bạn của Kim Liên cùng với những người bạn trai kia, đã đi trước
một quảng khá xa, lúc nhìn lại thấy có sự cố nên bèn chạy trở lại.
...Lúc này khi thấy
đã có nhiều người đến, hai nam sinh kia
xin kiếu và cùng nhau rời đi .....
Núi Nhạn của thị xã Tuy Hòa ngày ấy với đồn pháo binh trú đóng |
Hồi ấy bọn nữ sinh trong
lớp, thường hay đùa giởn hoặc
nói chuyện với các bạn nam của
lớp mình rất tự nhiên, nhưng với các
nam sinh của lớp khác thì ngại
và ít tiếp xúc, nếu có gặp mặt thì biết vậy thôi chứ không hay
chuyện vãng, còn nếu gặp nam nhân
ngoài đường thì lại rất hiếm vì lúc nào cũng đi chung nhau cả nhóm, nên ít có
chàng nào dám cảm tử xông vào một đám
con gái để tán người mà mình để ý, còn nếu như chờ cơ hội gặp các em đi riêng thì
chỉ trông vào may rủi , ngoại trừ khi chàng ta cố ý theo dỏi, đợi khi cô
nương rẻ bầy thì họa chăng mới có cơ hội để tiến lên tán tỉnh, năm khi mười
họa đôi lúc Kim Liên
cũng bị một vài chàng của trường khác tấn công, nhưng
gặp những lúc như vậy thì nàng một tay giữ vành nón, một tay ép tập vở vào
trước ngực, mục đích là giữ nhịp tim ổn định, hai là che bảng tên đang nằm trên
ngực trái, dỉ nhiên là không dám nhìn vào mặt đối phương, lâu dần thành thói
quen, do vậy chiều hôm đó, tuy qua một hồi lâu của biến cố, nhưng thật sự Kim Liên
và Thụy Khuê chưa
một lần chính xác gọi là nhìn kỷ gương mặt của hai nam sinh đối diện, một phần
do bị hốt hoảng, một phần vì không có ý định xem mặt, nên đến khi hai người nọ
cáo từ, lúc bấy giờ Kim Liên mới nhìn rỏ mặt họ, và một trong hai đã làm cô ngẩn người, thì ra là ...hắn, kẻ mà sáng nay cả nhóm đã
nhìn thấy, khi cùng đứng chung với thầy Tín trước ban công trường, lại một lần
nữa nhìn bóng lưng chậm rãi rời xa của gả, trong cô có một chút bâng khuâng và
dường như pha lẩn trong mơ hồ có một cái gì đó hơi bị ...mất mát
- Chợt tiếng nói của Kim Anh kéo Kim Liên trở về thực tại : " Gì nữa đây, lúc nãy giờ sao không nói, để
chờ người ta đi rồi ngơ ngẩn là sao ? ..", giọng cô nàng có vẻ chua hơn chanh .
Trong đầu Kim
Liên vang lên những tiếng lộp
bộp, lòng thầm than : " Lại bị sơ hở nữa rồi, sao xui quá vậy ta ",
nghĩ vậy nhưng không dám đốp chát lại với cô bạn quỷ quái của mình , trong đầu thầm nhủ : “ bề
nào im lặng cũng vẫn là ..vàng ..”
Nhưng đâu dể gì thoát nạn với những cô bạn như bầy hồ ly
chúa vây quanh, nên
tiếng của Thùy Linh đã vang lên phụ họa : " Nè..nè..hình như lúc nãy
có màn biểu diển anh hùng cứu mỹ nhân, uổng ghê không được xem, ôi lãng mạn
quá đi mất " nói xong cô nàng đưa tay lên ôm ngực ra vẻ thổn thức, Kim Liên thầm kêu trời, bèn co chân lên dọa sẽ tặng cho kẻ đối diện một
đạp ...Thùy Linh làm ra dáng sợ hải, khoa
trương nhảy ra xa cười ngoặc nghẽo...
Hình như cảm thấy thiên hạ chưa đủ loạn, nên Thủy Tiên
không bỏ lỡ cơ hội ném đá xuống giếng, ra vẻ nghĩa khí nói : " Phải hết sức cẩn thận đó nhen, giang
hồ hiểm ác, con nhớ bảo trọng, đừng có mà yêu vội, lo học hành nên người là
chính ..", cô nàng hạ giọng nói với dáng điệu của của một bà ngoại già, rồi cười ha hả, Kim Liên chỉ biết than khổ
bước lẹ đi nhanh vể phía trước.
Đã vậy mà cô nàng Thụy Khuê vội bước nhanh theo , mang gương mặt ngơ ngác hỏi : " Vậy Liên với
hai anh đó quen trước rồi àh ? sao hồi nảy làm như không biết nhau vậy, bà này
dấu kỷ ghê nhen ", giọng nói có vẻ thán phục.
Lúc này Kim
Liên mới có cơ hội đính chính
: " Quen đâu mà quen, chỉ mới nhìn thấy hồi sáng nay thôi", vừa buột
miệng ra cô vội lấy tay bụm miệng vì biết mình lở lời khai báo mang họa vào thân nữa rồi ...
" Ha...ha...tiếng sét ái tình đó mấy má thấy chưa ", Thùy Linh gào lên như vừa nhìn thấy thiên thạch rơi xuống trước mặt của cô nàng.
" Vậy mới nói, bây giờ tui mới biết : yêu anh từ cái nhìn
đầu tiên là sao...ghê thiệt, tại hạ xin bái phục, bái phục ", vừa nói Thủy Tiên
vừa đưa hai tay lên cung kính như trong phim vỏ hiệp ..
Hai má Kim
Liên đỏ bừng, nhưng nhờ lúc đó đã chạng vạng tối, trời cũng không sáng lắm nên ba cô bạn của nàng chẳng nhận ra, do đó làm như không nghe thấy
cô vội vã nắm tay Thụy Khuê bước nhanh, mặc cho
những tiếng léo nhéo vang bên tai ..
Tuy Hòa thời ấy cứ mổi chiều đúng 5 giờ là đèn đường tự động
sáng, chứ thật ra vẫn chưa tối hẳn, lúc đó chạng vạng không còn nắng, bầu
trời sáng xám, cảnh vật thấy nhưng không rỏ nét, nếu có ai đứng cách khoảng hai
mươi mét thì chỉ nhận dạng dáng người chứ không thấy rỏ mặt.
Lúc bấy giò nơi mà cả nhóm chuẩn bị băng qua đường là ngay trước cổng
trường nam tiểu học, đối diện bên kia đường có một khoảng đất trống rất rộng,
thường được làm nơi tụ tập mít ting, nên phía trong xa có một cái khán đài bằng
gổ có mái che, điện đường không rọi sáng khu vực này do đó là một nơi hẹn hò lý
tưởng cho các cặp tình nhân thời bấy giờ.
Lúc băng qua được nữa đường, khi nhìn xéo qua lề bên kia , phía
bên tay phải nơi có hội quán của hướng đạo, bên cạnh là một trụ biến điện rất
to, và tại nơi đó Kim Liên lại
thấy một người quân nhân đang đứng im lìm nhìn về hướng bọn cô đang đi, rút kinh nghiệm
chuyện đã qua, lần này Kim
Liên không mở miệng mà chỉ
quay đầu hướng trước mặt theo các bạn đi tới, vì biết không ai nhìn thấy ngoại
trừ mình cô, nên có nói ra cũng
chẳng ai tin.
Cả nhóm người đi đường tắt, băng qua sân vận động để về cho nhanh, khi đến
trước nhà thầy Dương đình Đống gần cổng trường, bổng dưng bên tai, Kim Liên nghe có tiếng thì thào nho nhỏ, âm ngữ như đứt
đoạn, xa vắng, lúc đầu nghe không kỷ một lúc sau cô nhận rỏ tiếng thì thào
trong tai là hai chử .." Cám.. ..ơn ", âm thanh có vẻ kéo dài mà
lại dường như bị đứt gẫy, hoảng hồn Kim Liên nhìn quanh, cô thấy đi
bên cạnh tay phải của mình là Thụy Khuê, sau lưng và bên trái thì không
có ai, còn nhóm Kim Anh thi đang đi phía trước, cảm giác sợ hãi như có một
luồng khí lạnh chạy dọc từ sống
lưng lên đỉnh đầu, Kim Liên vội nắm
chặt tay Thụy Khuê, bổng phát giác bàn tay cô bạn mình cũng ướt đẩm mồ hôi, và hình như Thụy Khuê cũng có cảm nhận
tương tự, nên khi thấy Kim Liên muốn
chạy nhanh về phía trước thì cô nàng cũng im lặng hưởng ứng ngay, và cả hai vội
vàng ba chân bốn cẳng chạy vượt lên phía trên nhập bọn cùng đám của Kim Anh, chiều
ấy mọi người đưa
Thụy Khuê về đến tận nhà,
mọi việc dường như không có gì xãy ra...
......................
Không biết học sinh bây giờ còn có hình ảnh xếp hàng vào lớp hay
không, chứ thời đó trước khi vào giờ học tất cả học sinh phải xếp
hàng ngay ngắn trước phòng học một
cách chỉnh tề, có lớp trưởng điều khiển, sáng hôm ấy Thụy Khuê cố ý xếp hàng
đứng gần bên Kim Liên và
nói nhỏ một điều gì đó mà lúc đầu vì tiếng nói chuyện của những người bạn đứng phía trước đang
ồn ào, nên cô không rỏ Thụy Khuê nói
gì, đến khi đang bước lên tam cấp vào phòng học thì được nghe loáng thoáng vài
từ làm tim Kim Liên muốn nhảy vọt ra ngoài ...” Hai ông hôm qua,
là bạn của anh Tuấn “
Thụy Khuê ngồi cách cô hai bàn, nên cả hai không thể nói chuyện trong lớp được, Kim Liên đành đợi đến giờ ra chơi, để ra hỏi cô bạn mình cho rỏ đầu đuôi ngọn nghành,
nhưng trong đầu lại thầm
nghĩ : “ đúng là mình thật vô duyên, chuyện gì lại phải muốn
nghe, không phải đó chỉ là bạn của anh Thụy Khuê thôi sao, có gì đâu
mà muốn biết, “
...Nhưng dầu sao đi nữa
hai giờ học hôm ấy, Kim Liên lại cảm thấy thời
gian trôi thật chậm...
Ký ức đang lật đến những trang đẹp nhất, thì bị kéo
về hiện thực vì ông xã của Kim Liên đến bên bảo
nhỏ : ” Thôi vào tắm nhanh lên đi em , còn phải xuống gặp
những người bạn củ của mình nữa...”, cô chậm rề rề đứng dậy khẻ hôn nhẹ lên tay anh ta, người nam sinh ngày ấy bây giờ
là một người chồng tuyệt vời , một cây đại thụ bên đời của cô...
Cho nên vì vặy mới nói :
Hình Kim Liên thời trung học |
Kim Liên B Nguyễn
Wichita, Kansas, USA
July/25/2021
No Comment
Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến, nhận xét của bạn đều rất quan trọng. Liên rất vui nếu bạn viết có dấu ...