Chuyện bên lề của một đại hội (02) Kim Liên thị Nguyễn Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021 No Comment

Hồi hai : Chuyện bên lề đầu tiên :









" Phương xa bạn củ tìm phòng
Hàn huyên tâm sự, lòng không muốn rời. "

 ..." Đi đêm ắt có ngày gặp ma ", một câu nói với nghĩa bóng rằng : với người làm nhiều điều không tốt thì trước sau gì cũng gặp chuyện và không thể che dấu được, ám chỉ người làm việc xấu không bị phát giác, ăn quen làm hoài thì có ngày cũng bại lộ...Và rất có nhiều nghĩa bóng được hiểu cho câu nói này tùy theo tình huống, nhưng nghĩa đen thì chỉ có một : đi đêm nhiều, có ngày cũng sẽ gặp ...ma .

Thông thường những người bị bắt buộc phải thường xuyên đi đêm là các bác lao công nghèo khổ phải làm những công việc mà ban ngày không thể tiện, phải bắt đầu từ chiều và làm đến khuya, hay nhưng người nghèo nơi nông thôn phải ra đồng bắt ếch, đặt nôm tìm cái ăn cho gia đình, lặn lội trong đêm, đa phần họ đều là những người lớn tuổi, chứ trong nhóm thanh thiếu niên thì hầu như không có ai phải đi hằng đêm ra khỏi nhà, nhất là giới nữ...

Ấy vậy mà có đấy, và lại là nhưng cô nữ sinh yêu kiều, duyên dáng hằng đêm đều đặn đến trường để thu thập tri thức từ năm này qua năm khác ....

Bởi trước năm 1975, có hai loại trường : công lập và tư thục, những học sinh xong bậc tiểu học, hết lớp năm phải qua một kỳ thi vào trường công lập để học bậc trung học miễn phí, nếu giỏi, hoặc may mắn thỉ được vào trường thì sẻ được học không tốn tiền, còn nếu rũi không thi đậu thì gia đình phải tự bỏ tiền túi cho con đi học những trường tư thục, đến khi đi thi vào đại học thì trường công và trường tư thể lệ thi cử cũng như nhau, không có gì khác biệt .

Chẳng biết các tỉnh thành khác trong nước lúc ấy có hay không, nhưng tại tỉnh Phú Yên, thì lại có hình thành một dạng trường nằm ở khoảng giữa hai trường hợp, đó là trường bán công, dưới hình thức một nữa công lập, một nữa tư thục, có nghĩa là học trong trường công nhưng lại phải đóng tiền, chỉ có điều là chỉ đóng nữa giá học phí của trường tư, ý muốn giúp đở cho các gia đình không đủ điều kiện cho con học ở các trường tư thục, và trường bán công ấy có tên là Nguyễn Huệ đêm, để phân biệt với trường Nguyễn Huệ học vào ban ngày, nhưng thật ra từ lớp tám đến lớp mười thì học sinh đến trường ban ngày bình thường như các trường khác, chỉ đến đầu năm lớp mười một mới học vào ban đêm, Kim Liên  nguyên là học sinh trường trung học tư thục Bồ Đề từ lớp sáu đến lớp bảy, nhưng sau đó theo học trường bán công này từ lớp tám đến tận lớp mười hai.

Mặc dầu trường cũng đào tạo nhiều học sinh xuất sắc, có người đã vượt cấp thi đậu vào đại học, khóa thi IBM năm 1974, thậm chí sau năm 1975 có người  đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt nhất tỉnh, và tại hải ngoại cũng có một vài người đã và đang làm việc trong một vài cơ quan nghiên cứu  của Hoa Kỳ, nhưng trường bán công Nguyễn Huệ đêm thường ít được nhắc đến, hoặc giả có đề cập thì cũng với cái nhìn là một trường không chính thức, tập hợp những học sinh ...ngoại lệ, thậm chí khi ra nước ngoài, ở các kỳ đại hội học sinh liên trường của tỉnh Phú Yên, không lúc nào trường trung học Bán Công được nhắc đến, dù có nhiều người tham dự đại hội từ đầu, riêng bản thân Kim Liên thì chỉ tham dự từ kỳ đại hội lần thứ bảy được tổ chức tại Atlanta, qua sự giới thiệu của một cô bạn cùng lớp. Nay sở dỉ " Trường Nguyễn Huệ đêm " này được nhắc đến, chỉ vì câu chuyện sắp kể có liên quan đến chử " đêm "định mệnh này.



Trường Nguyễn Huệ đêm tham dự diễn hành năm 1974 

 

Như đã kể ở hồi một, khi về phòng, sau tiếng gỏ cửa, Kim Liên đã gặp lại một người của muôn năm củ, hai người vội ôm chầm lấy nhau trong nước mắt tao ngộ, đó là Thụy Khuê, một người bạn chung lớp ngày xưa .

Như ta đã biết mặc dầu hằng ngày đến lớp gặp mặt nhau, nhưng thân thiết thì chỉ giới hạn trong từng nhóm một, tỉ dụ những bạn chung xóm hay cùng đường vể thì tự nhiên chơi chung nhau, hoặc những người cùng sở thích thì sẽ tự tìm đến liên kết lại để trao đổi những điều tâm đắc, còn những người cùng hoàn cảnh sẻ hợp lại chơi chung với nhau , Kim Liên thuộc vào nhóm sau cùng, gồm bốn người  : Kim LIên ,  Diệp Thủy Tiên, Đổ Kim Anh, và Thái thùy Linh, tuy không chung lối đi về, thậm chí còn nghịch đường đi nữa là khác, nhưng cả bốn trở nên tâm đầu ý hợp vì ngồi chung bàn từ những năm đầu tiên của trung học, từ lớp tám đến lớp mười hai .

Tuy Thụy Khuê không ở trong nhóm bốn người , nhưng cũng xem như là rất thân, vì nhà cô nàng nằm phia sau trường Nguyễn Huệ, mà trong sân lại có một cây xoài Cát rất sai trái nên là một nơi lý tưởng cho nhóm của Kim Liên  tập trung lại với nhau vào những ngày nghỉ đột xuất

Mặc dầu đã hẹn gặp nhau từ trước, nhưng khi gặp mặt, hai người  cũng không nén được xúc động, ôm chầm lấy nhau. Nhìn những vết chân chim ghi dấu ấn thời gian bên khóe mắt, không hẹn mà cả hai đều buông một tiếng thở dài, không nói ra nhưng tâm tư cùng nhớ về một chuyện buồn, khó quên và mang đầy vẻ huyền bí khó tin ....Và ký ức lại tràn về trong nhung nhớ....


 


Kim Liên cùng các bạn học lớp 10 trên tháp Nhạn -Tuy Hòa


Tuy Hòa ngày ấy là một thị xã nhỏ của Phú Yên, một tỉnh thuộc duyên hải miền trung, hưởng khí hậu trong lành của đại dương, người dân mộc mạc chất phát hiền hòa.

Sinh hoạt phố thị luôn bị nhắc nhở rằng chiến tranh đang kề cận với từng hồi còi hú phát ra từ những xe cứu thương của quân đội với dấu hiệu chử thập đỏ trong vòng tròn trắng, in trên những chiếc xe quân y bao bọc bằng vải màu áo lính, màu xanh lá rừng, chúng như những chiếc xe mang chết chóc từ chiến trường về thành phố, lao nhanh trên đường, những lúc như vậy người bên đường thường dừng chân nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chạy vội kia, với những cặp mắt thất thần, vì không biết người nằm trong xe kia có phải là thân nhân của mình hay không, bởi đó là thời kỳ chiến tranh đang vào hồi khốc liệt : năm một chín bảy ba.

Bọn học sinh thời ấy chứng kiến cảnh đó mổi ngày, vì trường Nguyễn Huệ nằm gần cuối trục lộ giao thông chính của thị xã, con đường mang tên : đại lộ Trần Hưng Đạo. Đối diện với trường về phía bên kia đường có một trường tiểu học dành cho nam sinh, thường được gọi là trường nam, cách khoảng bảy trăm mét về hướng biển là nhà thương của tỉnh Phú Yên, cũng là bệnh viện lớn nhất tỉnh, hai bên lề đường được trồng hai hàng cây dương, đây là một loại cây thân mộc to cao, lá hình kim dạng sợi để tránh thoát nước cho lá, nên loại cây này sống được những nơi đất cát khô cằn, đứng xa nhìn lá rũ xuống như tóc của người con gái, nên còn được gọi là cây dương liễu. Trong tác phẩm Trống Mái của nhà văn Khái Hưng, thì gọi nó là cây phi lao, vì khi có gió, những cành cây với lá hình sợi lay động rít lên những âm thanh lao xao theo gió, trong phong thủy thì cho rằng đây lại là loại cây chứa nhiều âm khí, nên dể bị những thứ không sạch sẻ trú ngụ, do đó cấm kỵ không được trồng trước nhà.

Không biết chuyện ấy đúng hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng người ta thấy nhiều hiện tượng lạ đã được chứng kiến trên đoạn đường khoảng mấy trăm thước này, đó là cứ cách vài tháng hoặc vài tuần là có ít nhất một tai nạn xe xảy ra, bằng cách đâm vào hàng cây dương ở hai bên đường, kết quả là sau nhiều năm thì tất cả các cây dương trồng dọc theo hai lề đường đều bị tróc vỏ, thậm chí có những cây bị tông mất gốc, và lạ một điều là các tài xế đều tường thuật lại diển biến tai nạn xảy ra gần giống như nhau, là đang chạy xe thì thấy có người băng qua đường, nên tài xế phải vừa thắng gấp và vừa bẻ ngoặc tay lái để tránh, nên đâm vào lề đường.

Có lẻ vì vậy mà người ta thấy có một cái am nhỏ, được lập ra phía đối diện với trường nam, khói nhang thắp liên tục, cũng có một hàng cột điện được trồng dọc theo bên đường, mổi trụ đèn cách nhau khoảng năm mươi mét, nhưng ánh sáng vàng vọt của đèn đường không đủ soi sáng qua bên lề đối diện, nên con đường về đêm rất u ám đáng sợ, hầu như không ai dám đi bộ dọc theo quảng này trong đêm, có chăng thỉnh thoảng là những chiếc xe quân y với dấu hiệu chử thập đỏ chở những thương binh từ trận địa xuống nhà thương mà thôi.


 


Những chiếc xe quân y trước năm 1975


 Có một con đường nhỏ từ ngoài đại lộ Trần Hưng Đạo chạy thằng vào cổng trường Nguyễn Huệ, mang tên đường Lê Quý Đôn, rồi khi đến trước cổng trường Nguyễn Huệ thì bẻ cua trở thành đường Hoàng Diệu chạy dọc với hàng rào trước trường đâm ra một đường ngang mang tên là Duy Tân. Con đường nhỏ này là một thi lộ của những cô cậu học sinh , đong đầy kỷ niệm vui buồn, tuy con đường mang tên Hoàng Diệu, một danh tướng nước Việt. Nhưng riêng trong lòng mỗi học sinh của trường thì con đường còn mang ý nghĩa huy hoàng và êm dịu của tuổi học trò.

Cứ mổi chiều đi học, các nữ sinh  thường rủ nhau vào chợ, mua me, xoài, cốc, ổi bỏ vào cặp táp, để mang vô trường, đợi đến giờ ra chơi cùng đem ra ăn, và rồi thói quen đi dạo chợ này bị phá vỡ, vì năm ấy trong nhóm bốn người , thì đã có ba cô nàng  có người yêu, chỉ trừ Kim Liên là vẫn cô đơn và thế là chỉ trừ những ngày thường đi học cả nhóm đi về chung lối, nhưng đến cuối ngày thứ sáu thì Kim Liên phải đi chậm phía sau, vì không muốn làm kỳ đà cản mũi cho nhưng chuyện tình không suy tư của những người  bạn của mình, đôi lúc cô đi cùng với các người bạn khác, nhưng phần lớn lại thích đi một mình.

Bên hông trường có một con đường nhỏ đi ra một xóm phía sau, bây giờ là đường Chu văn An kéo dài, chứ vào thời ấy  thì đó chỉ là con đường mòn đi ra những đám ruộng phía sau trường, ở đó đa phần là những gia đình nông dân tránh chiến tranh trên thôn quê tản cư xuống trú ngụ, cô bạn Thụy Khuê của Kim Liên  ở trong xóm này.

Cạnh con đường nhỏ ấy có một cô nhi viện phật giáo, do ni sư Thích nữ Lưu Phương trông coi, thỉnh thoảng Kim Liên  cũng vào đây để chơi cùng các em, cổng viện luôn rộng mở, trước sân có tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm tay cầm bình nước cam lồ, đưa cặp mắt từ bi nhìn ra phía trước, hiên chùa được trang trí một dãy bóng đèn hình trái ớt đủ màu, làm không gian về đêm mờ ảo, đượm vẻ cô tịch.

Qua khỏi cô nhi viện một đoạn có một khúc đường ngắn từ ngoài đường lớn đâm vào hình như tên đường là Trần cao Vân thì phải, cô  chỉ nhớ trên đoạn đường đó có quán chè Thạch, là nơi lý tưởng cho bọn học sinh  vào tán gẩu vì trong sân có nhiều cây to rất mát mẻ...

Hôm ấy như mọi đêm đi học về, khi qua khỏi hàng rào của trường, Thụy Khuê rẻ vào con đường nhỏ giữa trường và cô nhi viện để về nhà, còn lại một mình, Kim Liên tiếp tục đếm bước.


Sơ đồ quanh trường Nguyễn Huệ  nơi những sự kiện sẽ diển ra 



Là một người sống nội tâm, mặc cảm nghèo vì cha mẹ mất sớm, đã hình thành một Kim Liên ít nói với lối sống khép kín , nên những lúc đi một mình như đêm ấy cô thường cúi đầu đếm bước, hát nho nhỏ những bài ca ưa thích trên đường về.

Khi đi qua khỏi cổng của cô nhi viện Phật Giáo một đoạn, bổng dưng cô thấy thấp thoáng qua khóe mắt hình như có bóng người, có lẽ từ trong quán chè đi ra thì phải, ngẩng nhìn lên thì ra đó là một nam nhân, mà là một người lính thì đúng hơn, dáng anh trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Kim Liên  vài tuổi, mang trên ve áo một huy hiệu bằng đồng với hình một vòng tròn có gạch ngang bên dưới, xác định đây là một sĩ quan cấp chuẩn úy, anh bận bộ đồ quân nhân còn mới, với dáng dấp thư sinh hiền hậu, và hình như sau một phút ngần ngại, anh quyết định băng qua đường hướng về phía Kim Liên  đi tới, quá quen với cảnh các anh chàng sĩ quan theo tán mấy cô nữ sinh trung học trong trường, Kim Liên định bụng như những lần trước  sẽ lầm lũi bước đi không trả lời bất cứ một câu nói tán tỉnh nào, đại loại là : " Em học trường nào", " Anh có thể theo em một đoạn đường hay không "..v.v, ..Nhưng không như cô  nghĩ, người quân nhân tiến đến trước mặt , còn cách khoảng hai mét thì dừng lại, hoảng quá Kim Liên nhìn quanh, dự định trong đầu nếu có gì bất ổn thì sẽ chạy vội vào trong cô nhi viện.

- Chợt một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đối phương : " Em có phải bạn học chung lớp với Thụy Khuê không ? " âm điệu trong giọng nói có chút gì đó dường như xa vắng...

-" À thì ra anh này là người quen với Thụy Khuê ", nghĩ vậy Kim Liên  cũng thấy an tâm hơn, và đánh bạo trả lời : " Dạ, em học trường Bán Công, có phải muốn anh hỏi bạn Thụy Khuê trong lớp em không ?"

Vừa nói cô vừa quan sát người đối diện và chờ nghe trả lời, đồng thời cố gắng nhận diện gương mặt với sự tò mò vốn có, nhưng vì anh ta đứng quay lưng với ngọn đèn đường, hơn nữa vầng trán cũng bị che khuất dưới chiếc mủ lính hình lưỡi trai nên cuối cùng cô đành bất lực, không nhìn rỏ mặt.

" Xin nhờ em nói lại với Thụy Khuê rằng tôi là anh Tuấn, thương em ấy rất nhiều, xin nhờ chuyển lời, cám ơn em nhiều lắm ", dứt lời người quân nhân quay ngưởi, băng qua đường đi vào con hẻm nhỏ trước quán Thạch và bóng anh từ từ lẩn vào trong bóng tối.

Lúc nhìn theo dáng lưng của anh ta, trong đầu Kim Liên mơ hồ không hiểu mình đang nghĩ đến điều gì, cảm thấy hơi có chút lạ lùng : " Hay là hai người này đang giận nhau ", cô  thầm cho rằng đây chắc là bồ của Thụy Khuê, cô bạn của mình, nghĩ vậy  rồi chậm rề rề cất bước, chợt cô nhìn thấy một vật gì màu trắng nơi anh chàng kia vừa rời đi, " chắc có lẽ của anh ta, hay ai đó đi đường đánh rơi" ,Kim Liên thầm nghĩ và  lại gần nhặt lên, thì ra đó là một tấm ảnh bán thân của một thanh niên với nét mặt hiền hậu của một thư sinh.

- "Có lẽ là của anh ấy đánh rơi", nghĩ vậy cô kẹp tấm hình vào tập vở, định bụng thứ hai vào lớp , sẽ đem đến đưa cho Thụy Khuê..



Huy hiệu chuẩn úy của quân đội VNCH 



Hai ngày cuối tuần qua mau, Kim Liên  dự định hôm sau vào lớp sẽ trao lại tấm hình cùng lời nhắn của anh sĩ quan cho Thụy Khuê, nhưng cô bạn không đến lớp hôm ấy, sang thứ ba, Kim Liên  cùng ba người bạn trong nhóm, dỉ nhiên là tất cả  đã được nghe chuyện kể về anh chàng sĩ quan kia từ miệng của Kim Liên , nên cả bọn hóng chuyện muốn xuống nhà Thụy Khuê để ngóng thử xem anh chàng quân nhân kia có phải là người yêu của cô nàng hay không.

Nhưng khi đến con đường nhỏ đi ra phía sau trường để đến nhà Thụy Khuê, thì nghe có tiếng trống vang lên từng hồi, linh cảm có chuyện chẳng lành, cả nhóm bốn người không hẹn mà cùng một nổi lo, tự động rảo bước đi nhanh về phía trước..

Trong sân nhà Thụy Khuê có treo cái trống lớn, với một ngưới đang đánh từng hồi mổi khi có ngưới vào nhà, trước sân có dựng những cây trụ treo trên đó là những cờ phướng đủ màu, bốn người vội vả bước nhanh vào bên trong với nổi lo lắng không dám nghĩ đến cho cô bạn hiền hậu ít nói của mình, cuối cùng cũng thấy Thụy Khuê và mẹ đang quỳ trước một quan tài để giữa nhà, thì ra một người thân của Khuê đã ra đi.

Nhóm Kim Liên  tiến đến, cùng quay quanh cô bạn của mình, im lặng không biết nói gì, chỉ nghe tiếng nức nở : " Anh hai, sao anh bỏ mẹ và em... anh hai ..."

Thì ra người anh của Thụy Khuê qua đời, Kim Liên  nắm tay bạn mình, nước mắt cũng lưng tròng, đồng cảm với nổi mất mát của bạn mình, sau một hồi ngồi cùng, cả bốn người  đứng dậy để thấp nhang cho người đã khuất, khi nhìn di ảnh đặt trên bàn thờ, Kim Liên  ngẩn người ...

- " Đây không phải là người sĩ quan mà cô đã gặp hôm tối thứ sáu tuần qua hay sao ", vừa nghĩ Kim Liên vừa rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra, run run cắm cây nhang vào bát hương, không dám nhìn vào di ảnh của người quá cố vì cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Kim Liên rón rén quay lại ngồi bên Thụy Khuê và rồi không nén nổi cảm xúc, ôm chầm lấy cô bạn, nói trong mơ hồ: " Anh Tuấn nói rằng ảnh thương Thụy Khuê nhiều lắm, bạn nên giữ gìn sức khỏe "

- Nghe những lời này, Thụy Khuê giật mình nhìn vào mắt Kim Liên : " Sao Liên biết anh Tuấn của mình ? " giọng nói đầy vẻ nghi hoặc .

Kim Liên  run run lấy ra trong tập vở tấm hình đã nhặt được vào đêm ấy, trước ánh mắt ngở ngàng của mấy người bạn, cô vội kéo Thụy Khuê ra trước cổng giải thích, để tránh hiểu lầm rằng cô  và anh Tuấn kia  quen nhau từ trước.

Sau khi nghe thuật lại cuộc gặp gở của Kim Liên với anh của mình, Thụy Khuê như lã người đi, và nói : " Anh Tuấn mất lúc chín giờ tối thứ sáu tuần trước, tại bệnh viện ".

Một luồng khí lạnh chạy dọc thân người, Kim Liên  rùng mình thầm  nghĩ : " Như vậy là mình đã gặp linh hồn anh Tuấn nữa giờ sau khi anh ấy mất "...

Lúc ấy Thụy Khuê áp tấm hình của người anh thân yêu vào ngực và nức nở, Kim Liên  ôm chặt bạn mình và hai người cùng khóc.....

.................

Chuyện xãy ra lúc đó cả hai  đang trong thời trung học, sau mấy mươi năm xa cách bây giờ gặp lại mà vẫn còn nhớ như in, vì thời gian qua đã quá lâu, nổi buồn mất anh đã trở thành kỷ niệm, nên chỉ một lúc sau hai người bạn củ cũng về với thực tại, thế rồi mày một câu tao một câu, cứ vậy mà thao thao bất tuyệt, nếu không có ông xã của Kim Liên ngồi bên nhắc nhở rằng gần đến giờ dự buổi tiệc tiền đại hội, thì chắc cả hai tâm sự đến sáng, Thụy Khuê trao quà mà ông xã của nàng gởi tặng cho Khanh chồng của Kim Liên , vì hai người  ngày xưa là bạn rất thân, vợ chồng Thụy Khuê định cư tại Na Uy, nay nghe vợ chồng Kim Liên đi dự đại hội nên họ cố gắng qua tham gia, nhưng vào giờ chót ông xã của Thụy Khuê có việc không qua được, nên cô nàng đành đi một mình.

Sau khi trao quà cho nhau, hai vợ chồng Kim Liên tiển Thụy Khuê ra cửa, hẹn gặp nhau tại đại hội vào buổi tối ..

Đóng cửa lại, lúc quay vào trong Khanh nhẹ nhàng bóp khẻ vai vợ và im lặng vui vẻ vào phòng tắm, vặn nước điều chỉnh độ ấm của vòi sen để chuẩn bị nước cho Kim Liên vào tắm ...

Tuy không nói ra, nhưng Kim Liên biết ông xã mình  đang nghĩ gì, vì với nụ cười âm trầm kia, chắc chắn rằng kỷ niệm đẹp của bốn người họ đang từ từ diển ra trong đầu anh như một cuốn phim quay chậm ...





Kim Liên B Nguyễn 
Wichita , Kansas, USA 
July/03,2021
Được viết bởi : Kim Liên B Nguyễn

Kim Liên B Nguyễn rất vui khi các bạn đến xem trang blog của mình, chúc các bạn mọi sự như ý nhé.

Theo dõi Liên @ Twitter | Facebook | Google Plus

No Comment

Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến, nhận xét của bạn đều rất quan trọng. Liên rất vui nếu bạn viết có dấu ...